ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
- Sunny Lan
- Apr 19, 2021
- 4 min read
CHUYỆN BÉ KHA
Chúng tôi được chị Phạm Thị Hồng Xuyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã dẫn tới thăm hộ bà Trần Thị Quyên tại ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. Ở tuổi 72 trông bà Quyên vẫn khỏe mạnh, dù cuộc sống vất vả đầy lo toan cho gia đình làm cho bà ít cười hơn. Dẫn chúng tôi đi men theo bờ kênh, qua cầu tiêu ao cá và chiếc cầu nhỏ dẫn vào sân nhà, bà Quyên cho hay: “Năm nay trồng dừa kém lắm các chú ạ. Gặp nước mặn dừa cho ít trái và trái nhỏ, phải đốn bỏ cho gà ăn… Những năm trước cứ 1 tháng tôi hái được 100 trái dừa. Năm nay ba tháng mới được 100 trái, mà họ chỉ mua với giá 80.000 một chục. Dừa gáo nhỏ họ còn chê không mua cho nữa”. Tôi hỏi, hạn mặn như vậy bà có đủ nước sạch để dùng không? Bà Quyên chỉ tay sang nhà hàng xóm bảo: “Hạn, mặn mấy tháng trời, không có nước. Tôi sang hàng xóm xin nước hoài. Mà tôi xài kỹ lắm. Sợ nước hết, tôi trữ sẵn vào 1 cái thùng chứa nước mưa, hứng từ mái nhà trước lợp bằng fibro xi măng. Nhưng tới tháng 1, tháng 2 thì nước hết rồi. Cái ăn hàng ngày của gia đình tôi trông vào việc đặt lợp của thằng cháu Diện. Từ đợt hạn mặn, đặt lợp cũng không có gì hết trơn, đi cả ngày chừng được nửa ký thôi. Tôi nói thật với các cậu chứ cứ thế này chỉ có chết”. Bà buồn rầu chia sẻ tiếp: “Còn chanh nữa, giờ chỉ còn 1.000/ký vì trái chanh bị nhiễm mặn vàng và đắng lắm mà người ta cũng không mua. Đầu mùa bán còn được 10.000-15.000/ký, giờ bị như vầy khó lắm”.
“Con muốn học thật giỏi để lớn lên con sẽ làm công an tiền lương có bao nhiêu về con đưa cho Cố và Cha hết…”
Bà Quyên sống cùng cháu trai của bà, là anh Diện, 34 tuổi. Anh Diện có một con trai là bé Trần Văn Kha gọi bà Quyên bằng Cụ Cố. Bé Kha mất mẹ từ khi cậu mới vừa tròn 4 tuổi. Kha và anh Diện được bà Quyên cưu mang, đùm bọc từ nhỏ tới giờ. Nhắc đến thằng cháu cố, giọng bà rất xúc động: “Nó mất mẹ lúc mới lên 4 tuổi. Từ lúc đó tới giờ nó trở nên nhút nhát hơn, gặp người lạ không nói chuyện. Chỉ chơi loanh quanh với mấy đứa cùng khóm. Thằng nhỏ ngoan lắm nhưng nó rất nhút nhát và sợ bóng tối. Cứ tối đến mà muốn đi vệ sinh là tôi phải đốt đèn đưa nó đi ra cầu tiêu trước ao nhà kìa, mà trời tối ở đó nguy hiểm cho trẻ con lắm nếu thằng nhỏ mà đi một mình nhỡ xảy chân ngã xuống ao là không lường trước được...Tối tối nằm ngủ với cố nó bảo tôi là: con muốn học thật giỏi để lớn lên con sẽ làm công an tiền lương có bao nhiêu về con đưa cho Cố và Cha hết…”
Sau khi nghe bà kể về bé Kha chúng tôi quyết định nán lại và đề nghị với gia đình đồng ý cho chúng tôi chờ bé Kha đi học về để tiếp xúc và trò chuyện với em...

Sau khi đón cháu Kha từ trường về, anh Diện trùng giọng chia sẻ: “Tôi đi mần tối ngày, hết đặt lợp, đi nơm, đi mò. Bị cụp lưng mấy lần rồi nên tôi không đi phụ hồ được. Phụ hồ thì được khá tiền hơn, nhưng vất vả hơn nhiều. Từ đợt hạn, mặn tới giờ tôi đặt lợp nhưng thất quá trời. Họ đánh thuốc nhiều quá. Năm nay không biết sao tôm không có… Đi làm kiếm sống tối ngày tôi không còn thời gian nhiều cho thằng bé nên nó cũng bị thiệt thòi. Càng ngày nó càng ít nói và nhút nhát.” Được gặp bé Kha dù chúng tôi cố gắng thế nào đi nữa mà Kha vẫn lặng thinh khi chúng tôi hỏi về cuộc sống, học tập và mơ ước của em. Có lẽ sự ra đi của người mẹ là sự mất mát ghê gớm nhất với cậu, khiến cho tâm lý của Kha trở nên bất ổn hơn so với những bạn bè cùng trang lứa. Anh Diện cũng không cách nào làm cậu vui vẻ hơn được. Quay sang chúng tôi anh nói: “Thằng nhỏ rất thương cố và thương ba. Năm nay nó học sáng dạ hơn mấy năm trước. Cô giáo bảo nó học rất lẹ nhưng hay quên. Mới lên lớp 3 mà nó đã biết đánh máy tính. Nó bảo tôi là nó rất mê máy tính. Chừng nào kiếm đủ tiền ba mua máy tính cho con nhé!”
Ước mơ ấy tưởng chừng đơn giản với biết bao trẻ em khác, nhưng với Kha, chưa biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Năm sau, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn nhiều khả năng sẽ lặp lại trên quê hương của em. Mỗi ngày với cố, với ba đều là một ngày tất bật, vất vả với nỗi lo mưu sinh để em có thể được đến trường như bao bạn bè khác. Chúng tôi tạm biệt gia đình trong tâm rất trạng khó tả. Chỉ cầu mong ông trời đừng làm khó người dân nơi đây. Hy vọng rằng khi gặp lại Kha trong chuyến công tác tới, chúng tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên gương mặt thông minh của cậu bé này. Mong rằng ước mơ nhỏ bé kia của Kha sẽ sớm thành hiện thực.
(Ghi nhận từ: Vũ Xuân Việt, Chuyên viên Cứu trợ về Nước sạch – Vệ sinh của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - UNICEF)
Comments